Trường đại học không giảng viên, không giáo trình, không giảng đường

Có một tỷ phú Pháp, tên là Xavier Neil, thành danh nhờ viễn thông, nhưng không hiểu sao lại rất mê lập trình. Ông này cho rằng con người sinh ra là để lập trình, và muốn trở thành lập trình viên thứ thiệt thì chỉ cần tư duy logic và quyết tâm vượt khó bằng mọi giá.

Tỷ phú nói là làm. Ba năm trước, ông ta quyết tâm bỏ ra 100 triệu Euro, mở ngôi trường có tên 42 (42 là con số thần thánh tối thượng của cuộc sống theo cuốn tiểu thuyết Hành trình tới Thiên hà của Douglas Adam).

Slogan của trường là Born to code (Sinh ra để lập trình). Đầu vào không cần bằng cấp gì. Đầu ra cũng chẳng có bằng cấp gì. Nhưng thừa năng lực làm việc ở các công ty bạn bè của ông, kiểu như Facebook, AirBnb, Twitter,...

Để hấp dẫn sinh viên, ông tuyên bố sẽ nhận miễn phí mỗi năm 1.000 học viên trong 10 năm.

Hiện trường có 2.700 sinh viên đang học tại Paris. Mới mở thêm chi nhánh ở Freemont – California Mỹ, dự kiến 10.000 sinh viên. Đã có 300 học viên kết thúc khóa học.

Quản lý, dạy dỗ gần 3.000 sinh viên chỉ có 30 người, trong đó thường xuyên ở trường chỉ có 10 mạng (mà đến 5 là quét dọn). Hiệu phó bảo là có 10.000 sinh viên thì cũng chỉ cần từng đó người.

Bí kíp rất đơn giản. Lấy mỡ nó rán nó.

Toàn bộ chương trình học có khoảng 60 dự án, lớn nhỏ khác nhau, có dự án cá nhân, có cái theo nhóm, sắp xếp theo một đồ hình đầy tính khoa học.

Mỗi dự án đều có một tài liệu giới thiệu mục tiêu, các hàm được sử dụng và một video miêu tả ý tưởng. Và tương đương với 1 số điểm. Sau khi tích lũy một số điểm nhất định thì được lên hạng.

Các học viên sau khi được lựa chọn bằng cách trả lời một số câu hỏi logic trên website, được chào đón bằng màn tra tấn thể lực 'dưới nước': Lập trình 15h/ngày trong vòng 4 tuần liền.

Sau đó thì cứ theo đồ hình mà làm, lên đủ 21 hạng thì xong. Tự làm, muốn tra mạng, muốn hỏi ai thì hỏi thoải mái.

Kiểm tra có hai dạng.

Học viên nào tự cho là xong, thì đưa lên một cái lịch yêu cầu chấm (giấu tên).

Sinh viên nào muốn chấm thì chấp nhận. Số người chấm 1 lần thay đổi, nhưng ít nhất phải 4 người.

Sau đó thì hẹn hò thời gian. Đến trước 15 phút mới biết ai là ai. Sau đó người chấm phải điền vào 1 form và cho điểm, lấy trung bình.

Gian lận là bị liệt luôn. Nếu có 1 điểm liệt coi như trượt. Nhưng có thể đăng ký thi lại. Chằng sao. Thậm chí muốn tăng điểm cũng có thể làm tiếp rồi xin chấm lại.

Nhà trường bảo, để bọn sinh viên nó chấm nhau thế này, không thằng nào ăn gian được. Thỉnh thoảng trường lại chọn 1 dự án ra chấm bằng máy. Nếu phát hiện ra sai, cả lũ sẽ bị hạ bậc.

Có 2 kỳ thi chính thức, mỗi kỳ 4 tiếng, lập trình chay, không có internet, không tra cứu. Và thêm một kỳ thực tập bắt buộc.

Các đối tác là do trường chọn, đăng các dự án lên website, học viên tự lựa chọn.

Hiệu phó bảo nhanh thì 2 năm, chậm có thể mất 5 năm. Mà chẳng tốn chi phí mấy. Quan trọng nhất là cái cantin cho chúng nó có chỗ chấm nhau.

Hỏi, liệu có mang sang Việt nam được không? Hiệu phó bảo: hỏi hiệu trưởng, ông chủ thích thì chúng tôi làm thôi.

Theo Nguyễn Thành Nam

TinNB TrungTin tức