Sáng kiến cộng đồng

View Original

“Nhà sáng chế” chân đất Đặng Ngọc Tiến

See this content in the original post

Từ những chiếc xe máy cà tàng bỏ đi và một vài vật dụng khác, anh Đặng Ngọc Tiến (SN 1987, ở thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đã sáng chế ra chiếc máy cày đa năng, thay thế việc cày bừa bằng trâu bò và sức người cho hàng chục hộ nông dân ở địa phương.

Cái khó không bó cái khôn

Xuất thân trong một gia đình nghèo ở xã An Ninh Đông, năm 2006, sau khi tốt nghiệp THPT, Đặng Ngọc Tiến phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống làm thuê bấp bênh, anh nhiều lần thất nghiệp. Từ đó, anh quyết định theo anh rể học nghề cơ khí tại thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An).

Qua 5 năm trau dồi, tay nghề ngày càng vững, Tiến quyết định vay mượn tiền người thân đầu tư mua máy tiện, máy hàn… mở tiệm cơ khí làm tại nhà. Từ lúc mở tiệm, nhiều hộ dân có tàu thuyền đánh bắt ở xã An Ninh Đông đến nhờ làm lại máy tàu, có người nhờ tiện, mài cốt máy thủy, có người nhờ ép dên, xoáy xi lanh…

Nhờ làm tốt nên Tiến ngày càng có uy tín, tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân trong xã mà nhiều ngư dân có tàu thuyền đánh bắt ở nơi khác cũng tìm đến, Tiến “kéo” luôn anh rể là người thầy của mình về làm chung cho tới nay.

Đến năm 2017, Tiến tự mình sáng chế ra chiếc máy cày đất từ động cơ xe máy cũ. Tiến thổ lộ, trong một lần tình cờ xem ti vi về chương trình nhà nông tại một tỉnh ở Tây Bắc, thấy người dân dùng máy cày đất được chế tạo từ động cơ xe máy, anh nảy sinh ý tưởng, tìm tòi nghiên cứu chế tạo chiếc máy cày một lưỡi, vừa cày vừa bừa thay cho cày, bừa bằng trâu bò.

Tiến mua một chiếc xe máy cũ, tháo bộ khung sườn bán phế liệu, còn phần động cơ anh mang đến tiệm sửa xe làm lại máy để động cơ mạnh lên. Tiếp đó, Tiến mua sắt V5 về thiết kế khung sườn và mua nhông xe ba gác độ lại làm nhông máy cày, rồi lấy sắt la 5, dày 5 ly gò lại làm vòng tròn bánh lồng. Trục bánh lồng được làm bằng thép Φ32 đặc; tay cầm điều khiển làm bằng ống thép Φ34 độ lại…

Sau khi hoàn thành các bộ phận của chiếc máy cày, Tiến độ dây ga bằng một cần lắc để người cày “bỏ số” đơn giản và dễ điều chỉnh tốc độ. “Qua hơn 1 tháng nghiên cứu, lắp ráp, tôi đã hoàn thành chiếc máy cày đầu tiên và cho cày thử rất hữu dụng.

Còn hiện tại, để hoàn thành một chiếc máy cày bằng động cơ xe máy, tôi chỉ cần khoảng 6 ngày. Mỗi chiếc được bán với giá 7-7,8 triệu đồng, tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế của người dân. Đến nay, tôi đã cung cấp cho bà con 12 chiếc; nhiều nông dân trong huyện tiếp tục đến đặt hàng theo yêu cầu”, Tiến cho biết.

Nhiều đơn đặt hàng

Mới đây, vào một buổi chiều muộn, chúng tôi theo chân nông dân Phạm Ngọc Anh (SN 1954, thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông) lên núi Động Sặc để tận mắt xem ông cày 4 sào đất lúa ăn nước trời để gieo đậu xanh. Vượt qua một quãng đường dốc từ nhà ông Anh đến thửa ruộng khoảng 15 phút, hai bên là tường rào bằng đá thẳng tắp.

Như đọc được ý nghĩ của tôi, ông Anh cho biết, khu vực Động Sặc đá rất nhiều, nhưng mỗi viên đá không lớn, chỉ bằng đầu người trở lại. Để có đất canh tác, hơn 30 năm trước, người dân trong làng chất đá lại thành bờ, vừa tạo ranh giới giữa đám này với đám kia, vừa có đất canh tác. Thậm chí có người còn xếp đá làm chuồng bò. Khi đến thửa ruộng của gia đình, ông Anh liền vào bụi cây bên bìa núi dắt chiếc máy cày ra, khởi động, rồi bắt đầu cày.

Vì đã gần thất thập nên cày khoảng 30 phút thì ông Anh cho dừng máy, tạm nghỉ lấy lại sức. Chúng tôi cùng lão nông dân này ngồi tựa vào bìa rừng với gió nồm mát rượi. Hớp một ngụm nước trà, ông Anh chia sẻ:

“Tại khu vực Động Sặc này, nhà tôi có 15 sào đất thổ. Trước đây để làm đất, tôi phải nuôi hai con bò đực, giống bò dùng để kéo cộ mới cày nổi. Vì đất ở đây pha lẫn với đá dăm nên cày rất nặng, nếu chỉ một con bò thì không cày nổi. Vả lại cày bằng bò rất tốn kém và mất nhiều thời gian nên cuối năm 2017, tôi quyết định đặt chú Tiến làm cho tôi chiếc máy cày với giá 7,2 triệu đồng”.

Theo ông Anh, nếu như trước đây, để cày 4 sào đất tại Động Sặc, ông mất 3 ngày thì nay cày bằng máy chỉ mất 6 giờ đồng hồ. Những người không có bò phải thuê người khác cày thì mỗi ngày phải trả 400.000-500.000 đồng, tùy vào thời điểm. Trong khi đó, cày máy ít tốn kém, mỗi sào chỉ tốn 1,2 lít xăng. Còn cày trở hay cày đất nhẹ, 8 sào chỉ tốn 5 lít xăng.

Là người đặt mua chiếc máy cày đầu tiên do anh Tiến chế tạo, ông Nguyễn Văn Chiên (còn gọi là Tám Chiên) ở Phú Hạnh cho biết: “Sở dĩ, tôi mạnh dạn mua chiếc máy cày này là vì khi Tiến chế tạo xong và đem cày thử, tôi thấy rất hiệu quả.

Với lại, Tiến cũng cam kết bảo hành một năm. Trong ba năm qua, nhờ chiếc máy cày này mà gần 6.000m2 đất thổ và đất rẫy của gia đình tôi không phải cày bò. Dù đất ở đây rất nặng, nhưng chiếc máy cày của gia đình chưa biết hư là gì.

Trước đây, tôi phải nuôi hai con bò đực to, hàng ngày chăm lo đủ thứ. Còn bây giờ nuôi bò đủ thịt, tôi bán được vài chục triệu đồng/con mỗi năm; tiết kiệm, dành dụm được một số tiền đáng kể”.

Thấy được lợi ích thiết thực của chiếc máy cày do Tiến chế tạo và giá thành phù hợp với túi tiền, nhiều người dân ở huyện Tuy An đã đến cơ sở của Tiến đặt hàng, mua về cày, giải phóng sức kéo của trâu, bò.

Cán bộ Đoàn năng động

Không chỉ đam mê sáng chế, Đặng Ngọc Tiến còn chú trọng đến phát triển kinh tế gia đình. Để tăng thêm thu nhập, tháng 7 năm ngoái, Tiến bàn với vợ đầu tư 200 triệu đồng mua 20 lồng, 3.000 con tôm hùm giống thả nuôi tại xã Xuân Phương (TX Sông Cầu). Hàng ngày, Tiến tranh thủ thời gian chở thức ăn ra cho tôm và thuê thêm người trông coi.

Tiến cho biết: “Tôi học cách nuôi tôm hùm từ rất nhiều nơi, nhất là các anh chị có nhiều kinh nghiệm. Nhờ vậy, số lượng tôm hùm thả nuôi của gia đình tôi đang phát triển tốt, dự kiến khoảng 3 tháng nữa là có thể xuất bán”.

Ngoài ra, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội LHTN xã An Ninh Đông kiêm Bí thư Chi đoàn thôn Phú Hội, Đặng Ngọc Tiến luôn đi đầu trong các phong trào do Xã đoàn và Hội LHTN xã tổ chức, phát động. Theo Tiến, làm công tác Đoàn ở cơ sở khó khăn nhất là đoàn kết tập hợp thanh niên.

Vì thanh niên địa phương thường đi làm ăn xa; thanh niên ở nhà thì nhiều người không muốn tham gia tổ chức Đoàn, Hội. Để “kéo” thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội, trong sinh hoạt tháng, quý…, Tiến thường xuyên đổi mới các hoạt động, làm cho các buổi sinh hoạt Đoàn sinh động. Nhờ vậy, mỗi hoạt động do Xã đoàn tổ chức hoặc giao chỉ tiêu, Chi đoàn thôn Phú Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Bí thư Xã đoàn An Ninh Đông Nguyễn Thành Đồng nói: “Đặng Ngọc Tiến là một cán bộ Đoàn năng động. Là Bí thư Chi đoàn thôn Phú Hội, anh đã có những đổi mới trong công tác sinh hoạt Đoàn và thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp nên ngày càng có nhiều thanh niên trong thôn tham gia tổ chức Đoàn.

Ngoài ra, Tiến còn tiên phong làm ăn phát triển kinh tế gia đình, là tấm gương tiêu biểu để thanh niên trong xã noi gương. Nhiều năm liền, Tiến được Xã đoàn, Đảng ủy xã và Huyện đoàn Tuy An tặng giấy khen”.

Trung Hiếu - Báo Phú Yên

Bài gốc

See this content in the original post