7 thị trấn với chỉ một người sinh sống

 
12037137775_600459a8b2_c.jpg

Jordan River, Canada

Cuộc sống ở một thị trấn ven biển tuyệt đẹp có vẻ là một lựa chọn ‘thanh tao’ cho những người yêu thích gió biển. Nhưng trong bối cảnh ô nhiễm, xói mòn, sóng thần, mực nước dâng và động đất ngày càng trầm trọng như hiện nay, đây không còn là lựa chọn định cư hấp dẫn.

Đó là những gì đã xảy ra ở Jordan River, gần Vancouver - những trận động đất thường xuyên và lũ lụt gây ra bởi chúng đã khiến người dân phải rời khỏi thị trấn. Nhưng Hugh Pite, 72 tuổi, vẫn quyết định bám trụ lại.

Ông chia đôi quãng thời gian của mình để sống tại Jordan River và Vịnh Brentwood gần đó, và kể cả khi đã được cảnh báo về sự nguy hiểm ở đây, ông vẫn quyết không rời bỏ.

 
monowi08_alyssa_schukar.jpg

Monowi, Nebraska, Mĩ

Elsie Eller là một quý bà đáng kính ở Monowi, Nebraska. Bà cũng là người thông minh nhất, giàu có nhất, đẹp nhất, trẻ nhất cũng như già nhất thị trấn. Mọi danh hiệu đều đúng với bạn nếu bạn là người duy nhất ở đó. Năm nay 77 tuổi, bà là cư dân còn sót lại ở Monowi.

Thị trấn này từng có 2 người vào năm 2000 - người còn lại không ai khác là chồng bà, Rudy, đã không may đã qua đời vào năm 2004.

 
a100027_oneperson_3-bufford2.jpg

Buford, Wyoming, Mĩ

Thị trấn PhinDeli ở Buford là một cộng đồng nhỏ tại Quận Albany, Wyoming. Nó nằm giữa Laramie và Cheyenne. Ở độ cao 2,400m, đây là nơi cao nhất có người sinh sống dọc theo tuyến đường sắt xuyên lục địa đầu tiên.

Thị trấn ban đầu mang tên Buford (để vinh danh Thiếu tướng John Buford), một sĩ quan phe Liên Minh đã đấu tranh anh dũng trong cuộc nội chiến. Năm 2013, thị trấn được bán cho một người chủ người Việt Nam, người đã đổi tên thành thị trấn Phindeli ở Buford. Dân số ở đây chỉ có một - Don Sammons.

Sammons dọn đến Buford năm 1980 với vợ và con trai. Năm 1992, ông mua lại thị trấn. Vợ ông mất vào năm 1995 còn người con trai bỏ đi vào năm 2007.

Tiệm tạp hoá địa phương, trạm xăng và nhà ở đều được rao bán khi Sammons quyết định định cư gần con trai. Thị trấn được bán vào ngày 5/4/2012 với giá 900,000 USD cho hai người đàn ông người Việt, một trong số đó có tên là Phạm Đình Nguyên.

 
1200px-Lost_Springs,_Wyoming.jpg

Lost Springs, Wyoming

Long Springs ở Quận Converse, Wyoming lần đầu được khám phá ra vào những năm 1880. Nó được đặt tên từ những công nhân đường sắt, những người không thể tìm thấy dòng suối trên bản đồ lúc bấy giờ. Thị trấn đón cư dân đầu tiên vào năm 1911.

Ban đầu thị trấn có 200 cư dân, đa phần đều là công nhân tại mỏ Rosin. Sau khi mỏ bị đóng vào năm 1930, dân số tại đây sụt giảm mạnh. Đến năm 1960, con số chỉ còn lại 5 người. Năm 1976, cả Wyoming và Uỷ ban Hoa Kì đều công nhận Lost Springs là thị trấn ‘nhỏ nhất’ Hoa Kì với 11 người sinh sống.

Đến những năm 2000, chỉ còn 1 người ở lại Lost Springs. Mặc dù vậy, Thị trưởng Leda Price cho rằng con số trên không chính xác và khẳng định có 4 người sống ở đây vào thời điểm đó.

Đến năm 2010, có 4 người và 3 hộ gia đình tại thị trấn.

 
epecuen-argentina.jpg

Villa Epecuen, Argentina

Vào những năm 1920, một ngôi làng du lịch mang tên Villa Epecuen được dựng nên bên cạnh bờ sông Lago Epecuen, một con sông trải dài 600km ở phía đông nam Buenos Aires, Argentina. Lago Epecuen gần như là một con suối chảy từ núi, chỉ khác một điều là độ mặn của nó chỉ đứng thứ hai sau Biển Chết, và lớn gấp 10 lần hơn bất kì đại dương nào.

Dân số tại đây đạt đỉnh vào những năm 1970 với hơn 5,000 người. Gần 300 hộ kinh doanh được tìm thấy ở đó, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, spa, cửa hàng và viện bảo tàng.

Trong khoảng thời gian đó, một mùa mưa kéo dài bất thường đã khiến ngôi làng bị nhô cao lên. Vào ngày 10/11/1985, đập nước bị vỡ kéo theo một cơn lũ mạnh chưa từng có và nhấn chìm gần như toàn bộ ngôi làng. Đến năm 1993, một cơn lũ khác tiếp tục nhấn ngôi làng sâu xuống cách mức nước biển 10m.

Gần 25 năm sau, vào năm 2009, khi thời tiết trở nên khô hạn, nước bắt đầu rút đi. Villa Epecuen trở lại mặt đất nhưng không một ai quay về, trừ Pablo Novak, một người đàn ông 81 tuổi, qua đó trở thành người duy nhất sống ở đây.

 
421r23.jpg

Tomioka, Nhật Bản

Naoto Matsumura, 54 tuổi, là cư dân duy nhất ở Tomioka, Nhật Bản, một ‘thị trấn ma’ nằm trong khu vực bị ô nhiễm sau thảm hoạ Fukushima. Nhà máy phóng xạ bị phá huỷ bởi một cơn động đất và sóng thần ngày 11/3/2011, kéo theo mức phóng xạ cao chưa từng có, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận và làm hàng ngàn người phải di tản.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất - nằm trong bán kính 20km xung quanh nhà máy - cho đến nay vẫn là khu vực bị hạn chế. Nhưng Naoto Matsumura vẫn quyết định ở lại nơi từng là nhà của gần 16,000 người. Ông sống trong điều kiện không có điện và nước.

Ông cũng nằm trong làn sóng di tản, nhưng về sau quyết định trở về. Ông cảm thấy ông có trách nhiệm trong việc ‘sống sót’ cùng mảnh đất này.

 
image17.jpg

Cass, New Zealand

Cass là một vùng tại Quận Selwyn ở Canterburry, phía nam New Zealand. Đây là một trong số ít những thị trấn chỉ có một người sinh sống. Khi Barrie Drummond xin được việc làm tại Cass, ông không nghĩ ông có thể ‘sống sót’ quá hai năm. Thế nhưng sau 25 năm, mặc dù chỉ là cư dân duy nhất, Drummond nói ông không có kế hoạch chuyển đi nơi khác.

Drummond năm nay 65 tuổi đang làm việc cho KiwiRail và chịu trách nhiệm tại điểm cao nhất của đường ray nối Christchurch tới Greymouth. Ông nói rằng ông không hề cảm thấy đơn độc cũng như không cần sự hiện diện của phụ nữ trong cuộc đời mình.

Hiệp (Theo Oddee)

TinNB TrungTin tức, ý tưởng