Câu chuyện sống trong rừng thời hiện đại

Một cặp vợ chồng đã tách biệt với xã hội văn minh và chọn cho mình lối sống nay đây mai đó như người nguyên thủy suốt bảy năm nay, và họ đang đi bộ xuyên châu Âu đến Thổ Nhĩ Kì với rất ít đồ đạc bên người.

Với việc suốt bảy năm săn bắt hái lượm trong tự nhiên, tưởng chừng như Miriam Lancewood sẽ mang bộ dạng thường thấy của một người nguyên thủy: áo quần lếch thếch bẩn thỉu và có thể mất vài cái răng.

Ngược lại, cô gái Hà Lan cao lớn này có hàm răng trắng sáng (cô thường vệ sinh răng miệng bằng tro), không có gàu trên tóc, chân nhẵn mịn, và cực kì khỏe khoắn - cô trông như bản sao của nhân nữ chiến binh Sarah Connor trong phim Kẻ Hủy diệt (The Terminator).

 
3840.jpg

Đến cả chồng cô, Peter, cũng nói rằng cô có thể đánh bại bất kì gã đàn ông nào trong một trận đấu tay đôi.

Ý tưởng sống du mục của đôi vợ chồng này bắt đầu hình thành cách đây 12 năm. Lúc đó, Peter 52 tuổi và là một người chăn cừu, một chuyên gia trồng rừng, và là một giảng viên đại học; trong khi Miriam chỉ mới 22 tuổi và khao khát khám phá thế giới.

Họ đã dành vài năm đi du lịch trước khi về lại quê hương của Peter là New Zealand. Đến năm 2010, họ đã bán và cho đi hầu hết tài sản của mình và bắt đầu trải nghiệm sống hòa mình với thiên nhiên, chu du rồi cắm trại nghỉ chân ở những vùng đồng quê xa xôi rộng lớn.

Với việc thiếu đi điện, công nghệ số, hay cả một chiếc đồng hồ đeo tay, trải nghiệm du mục này được cho là kéo dài trong một năm. Ấy mà bảy năm đã trôi qua, và họ - vẫn du mục như vậy - đang thực hiện chuyến đi bộ xuyên châu Âu đến Thổ Nhĩ Kì.

Để có thể hòa nhập và quen thuộc với cuộc sống ‘thiếu thốn’ trong một thời gian khá dài như vậy, sự chuẩn bị chính là chìa khóa; và thực tế là Miriam và Peter đã tạo cho mình chiếc chìa khóa ấy.

5760.jpg

Họ dành hàng tháng tập luyện thích nghi với mùa đông ở South Marlborough, New Zealand - vượt qua những chuyến vượt địa hình dài dằng dặc và hiểm trở, cũng như tham gia các khóa huấn luyện sơ cứu.

 

Họ đọc rất nhiều sách về cách thức sinh tồn và hái lượm thức ăn. Họ tính toán chính xác lượng thực phẩm (như bột, đậu, gói trà) cần thiết. Họ còn tập luyện nhìn trong bóng tối bằng những chuyến dã ngoại ban đêm.

Dù không phải là người theo thuyết âm mưu, nhưng Miriam tự tin rằng quá trình tập luyện như vậy giúp vợ chồng cô học được những kĩ năng sinh tồn để sống sót qua ngày Tận thế.

 

 
1.jpg

Trong suốt quá trình sinh sống du mục, vợ là người đi săn, còn chồng là đầu bếp. Peter nói: “Cô ấy khỏe hơn tôi nhiều. Phụ nữ giỏi nhắm bắn hơn đàn ông.”

Miriam thêm vào: “Phụ nữ còn cẩn thận nữa. Họ không bị cuốn vào chuyện tranh giành chiến lợi phẩm và không có nhu cầu phải thể hiện bản thân như đàn ông.”

Miriam là người sở hữu con dao đi săn to bản và cũng là người biết cách sử dụng khẩu súng trường Steyr Mannlicher .308. Cặp vợ chồng dành ra nửa ngày thu nhặt củi đốt, và họ đi ngủ khi trời vừa chập tối. Miriam thì dùng cung tên để săn dê, và thỉnh thoảng cặp vợ chồng cũng ăn những con hươu đã chết do những người thợ săn bỏ lại.

‘Nhà’ của họ là một cái lều dạng ống, màu xanh kaki, có thể chứa được ba người; vật dụng trong nhà cũng không nhiều: hai túi ngủ, hai đệm ngủ, và hai chiếc balo lớn chứa những vật dụng cơ bản được xếp gọn gàng.

5 năm kể từ ngày bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, Miriam quyết định ghi lại những trải nghiệm của cô thông qua một cuốn sách.

Với tựa đề Woman in the Wildernes, cuốn sách đã trở thành hiện tượng ở Hà Lan - quê hương của nữ tác giả, và sắp được trình làng tại Anh. Hầu hết các độc giả của cuốn sách ở Hà Lan là những người phụ nữ ở độ tuổi từ 40 đến 50.

maxresdefault.jpg

Miriam cho biết có rất nhiều phụ nữ viết thư cho cô rằng cuốn sách của cô đã truyền cảm hứng cho họ - họ bị thu hút vào câu chuyện của cô vì họ nghĩ rằng họ cũng đã có thể sống một cuộc sống như vậy nếu như họ mạnh mẽ hơn và ít lệ thuộc hơn; thậm chí có cả một phụ nữ viết thư cho Miriam rằng cuốn sách đã truyền động lực để người này… li dị chồng cô ta.

Trong những lần di chuyển, hai vợ chồng rất ít khi gặp người, và ngay cả khi gặp thì họ cũng gặp những người đàn ông (thường là thợ săn); điều này khiến Miriam băn khoăn rằng “dường như phụ nữ đã mất đi sự liên kết với tự nhiên”, đồng thời tự hỏi “tại sao phụ nữ lại cư xử yếu đuối như vậy?

Họ không thể nâng đồ vật, không thể đi vệ sinh ở ngoài trời hay hành kinh trong bụi rậm.” Tất nhiên, Miriam lấy làm tiếc cho mối liên kết đã phai mờ giữa phụ nữ và tự nhiên.

Trong số những lá thư gửi về, rất nhiều người muốn biết rằng vì sao cặp vợ chồng này có đủ khả năng tài chính để sống một đời du mục như vậy. Miriam và Peter cho biết họ có khoản tiết kiệm và chi tiêu rất tằn tiện - khoảng 5.000 đôla New Zealand một năm, phần lớn dành cho thực phẩm.

4785.jpg

Dù thế, mục đích viết sách của Miriam đơn giản là để cho mọi người thấy rằng vẫn có những lựa chọn hiệu quả trong cách sống ở trong thế kỉ 21 - miễn là lựa chọn đó giúp cho những mối quan hệ lâu dài luôn bền chặt.

 

 

Dù hòa mình vào thiên nhiên trong một thời gian dài, Miriam và Peter thỉnh thoảng cũng quay trở lại với thế giới văn minh để viết và gửi e-mail, tích trữ thêm vật dụng, đồng thời để Miriam hoàn thành cuốn sách của mình.

Cách suy nghĩ của hai vợ chồng về cuộc sống cũng khác biệt. Miriam kể rằng hai vợ chồng gặp nhiều người đàn ông trên đường chu du, và hầu hết những người này tâm sự rằng giá như vợ của họ đi săn cùng họ.

Peter cho rằng đời sống hiện đại không phù hợp với đàn ông khi họ cảm thấy có quá ít thách thức sinh tồn. Theo ông, mọi người luôn bị ám ảnh với sự an toàn đến mức khao khát tìm kiếm hạnh phúc và thỏa mãn đam mê bị che lấp đi, từ đó mọi người không thể sống với ước mơ của họ.

Cuối cùng, cả Miriam lẫn Peter đều đồng ý rằng một khi mọi người từ bỏ cuộc sống nhàm chán và thiếu vui vẻ, chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ muốn trở lại nữa.

Quốc Huy (Theo Theguardian)