Biblioburro - Câu chuyện Thư viện trên lưng lừa
Ý tưởng sau đây của một thầy giáo người Colombia không chỉ thể hiện tâm huyết với công việc ‘truyền chữ’ của thầy, mà còn giúp cho thế giới nhận ra và chung tay giúp đỡ trẻ em ở những nơi khó khăn có thể tiếp cận được nguồn kiến thức khổng lồ và không ngừng cập nhật của nhân loại.
Luis Soriano, một giáo viên tiểu học 38 tuổi người Colombia, đã nảy ra ý tưởng sử dụng những con lừa để chở mình và những cuốn sách đến những ngôi làng thiếu thốn và bạo lực của tỉnh Magdalena ở nước này - những nơi mà Soriano gọi là “những khu vực bị bỏ rơi”.
Không chỉ vậy, Soriano đã thực hiện ý tưởng này trong suốt gần 30 năm, kể từ những năm 1990.
Theo lời của người thầy giáo ‘du mục’ này, ở những khu vực nông thôn, một đứa trẻ mất 40 phút đi bộ hoặc cưỡi lừa để đến được ngôi trường gần nhất, thế nên các em có rất ít cơ hội học lên cấp trung học.
Ngoài ra, việc thiếu thốn giáo viên giảng dạy ở vùng nông thôn cũng là một trở ngại nổi bật. Ngay từ khi bắt đầu nghiệp ‘gõ đầu trẻ’, Soriano nhận ra rằng các em không chỉ gặp khó khăn khi học, mà còn không thể hoàn thành nổi các bài tập về nhà.
Bản thân cũng là một người sinh ra và lớn lên ở một vùng hẻo lánh của đất nước Colombia, Soriano đã đạt được tấm bằng đại học về Văn học Tây Ban Nha sau khi theo học một giáo sư chỉ đến thị trấn của anh hai lần mỗi tháng, sau đó trở thành một thầy giáo tiểu học.
Ở nơi Soriano sinh sống, trẻ em phải chứng kiến những cảnh bạo lực và thiếu thốn thay vì thả hồn vào những trang sách. Nhận ra những tác động tích cực to lớn của sách đối với các em, Soriano mong muốn tự mình mang sách đến với trẻ em trong vùng, và thế là ý tưởng dùng lừa để chở sách (hay còn gọi là Biblioburro trong tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là Thư viện Lừa) ra đời và được thực hiện.
Bước ngoặt lớn đầu tiên đối với thư viện di động của Soriano xảy đến khi anh viết thư cho Juan Gossain - một phóng viên, nhà văn người Colombia - sau khi nghe Gossain đọc những đoạn trích tiểu thuyết của mình trên đài.
Soriano viết trong thư rằng anh muốn xin Gossain một bản của cuốn tiểu thuyết để bổ sung vào thư viện của mình, và Gossain đã không những đáp ứng mong muốn của người thầy giáo tiểu học, mà còn chia sẻ nội dung bức thư đó trên sóng phát thanh.
Kể từ đó, rất nhiều tác giả khác cũng đã gửi tác phẩm của mình đến thư viện của Soriano, nâng tổng số sách trong thư viện lên đến 4.800 cuốn, với thể loại chủ đạo là truyện phiêu lưu dành cho trẻ em. Với công việc phải di chuyển nhiều đến các ngôi làng, Soriano đã cưỡi trên lưng lừa khoảng 4.000 giờ kể từ khi thực hiện ý tưởng.
Năm 2006, một toán cướp đã bắt và trói Soriano sau khi phát hiện ra rằng anh không có tiền. Năm 2008, Soriano bị thương ở chân sau khi ngã từ trên lưng lừa xuống; và anh phải cắt cụt một chân vào năm 2012 sau một tai nạn khác với lừa. Theo lời của Soriano, cuộc hành trình không hề dễ dàng khi phải ngồi trên lưng lừa suốt từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ mệt mỏi và chỉ thực sự thở phào nhẹ nhóm khi đến nơi.
Bất chấp những khó khăn đó, Soriano vẫn thực hiện ý tưởng của mình suốt từ thập niên 1990 đến nay, với hi vọng rằng mọi người sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc đọc và tri thức cộng đồng sẽ cải thiện sau khi tiếp cận đến sách cùng những ý tưởng đa dạng. Ngay cả khi bị cắt cụt chân vào năm 2012, anh vẫn nhanh chóng trở lại lưng lừa một năm sau đó.
Nhờ tâm huyết và nỗ lực của Soriano, đã có hơn 4.000 trẻ em có cơ hội mở mang kiến thức kể từ khi anh bắt đầu thực hiện ý tưởng - đó là chưa kể còn có rất nhiều phụ huynh và những học viên người lớn cũng thường tham gia vào các bài học.
Bên cạnh thư viện lừa di động, Soriano và vợ còn quản lí thư viện miễn phí lớn nhất Magdalena ở cạnh nhà với 4.200 đầu sách - phần lớn là sách quyên góp, có cả những cuốn từ Thành phố New York.
Câu chuyện đầy cảm hứng về Thư viện Lừa và Soriano đã được chuyển thể thành một cuốn sách thiếu nhi, và có cả một bộ phim tài liệu về hành trình ‘truyền chữ’ của người thầy giáo tiểu học hay xê dịch người Colombia này.
Bảo Trung